Từ Bắc Vọng mỉm cười, sau đó thu Hỗn Nguyên Qua và Cấm Đạo Hoàn vào chiếc nhẫn trữ vật.
Bên trên vầng Đại Nhật sáng chói, Thái Sơ Hồng cười tươi như Phật Di Lặc, nội tâm ngập tràn vui sướng.
Bọn họ vừa kiếm được một kiện Đạo khí hàng đầu, lại vừa thanh danh Vô Miện Chi Vương, chẳng lẽ đây không phải là điều đáng để vui mừng?
Khi không lại phải tiếp nhận sự sỉ nhục to lớn vô cùng, sau đó còn trở nên yếu thế trong hàng ngũ phôi thai thiên đạo, mỗi một cử động đều lọt vào tầm ngắm của hàng vạn tinh vực.
Đế Nhai càng nghĩ càng phẫn nộ, hắn liền đập một chưởng trùng điệp vào toà vương tọa màu xanh.
Trong khoảnh khắc, một đạo đồ đen trắng đáng sợ hiện ra sau lưng hắn, âm dương lưu chuyển sinh sôi không ngừng, tạo ra sức mạnh cường đại có thể phong tỏa thế giới.
“Ta sẽ đích thân giành lại từ tay ngươi!”
Giọng nói của Đế Nhai cứng rắn như sắt thép, từng chữ từng chữ như hoá thành thực thể, từng cánh hoa màu xanh phát ra uy áp mênh mông như núi non vũ trụ.
Nam tử áo trắng bình tĩnh quay người lại, nhẹ nhàng gật đầu như thể hắn vô cùng tán thành: “Hai trăm năm sau, ta sẽ tiếp tục tới Vô Miện Chi Vương.”
Lời này giống như thiên thạch kỷ nguyên đâm vào dải ngân hà, nhấc lên một trận sóng gió lớn, kinh động đến hàng vạn tinh vực.
Chấn nhật nguyệt thương thiên! Đóng hoàn vũ đại địa!
(Động đất bao phủ thế giới!)
Ngay lập tức.
Hàng vạn tinh vực lại tiếp tục sôi trào!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066791/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.