Nếu không thể đạt được những mục tiêu nhỏ, ngươi dựa vào đâu có thể thống trị hàng vạn tinh vực?
Thái Sơ Hồng nhìn chằm chằm tên tiểu bối này, cuối cùng vẫn nuốt đắng chát xuống cổ họng.
Kinh hỉ qua đi, kinh hãi nối tiếp...
Bất kể như thế nào đi nữa, Thái Sơ Bắc Vọng đã bảo vệ vinh quang của Nhật Bất Lạc, phong thái cao ngạo cùng dũng khí của hắn thậm chí còn vượt ra tinh thần của Nhật Bất Lạc.
“Hai trăm năm về sau, vẫn là nơi này.”
Đế Nhai bễ nghễ nhướng mày, tựa như tại đang quan sát con mồi, suy nghĩ xem nên bắt đầu cắn xé từ đâu.
...
...
Không gian băng giá hư vô
Chiếc quan tài pha lê hiện đang trống rỗng, Hoàng Như Thị trần truồng đứng sừng sững trên đỉnh băng sơn, thân hình trắng nõn hòa quyện với những bông tuyết.
Bà ta nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong mảnh vỡ, sững sờ thật lâu rồi biểu hiện ra vẻ mặt không thể tin được: “Hắn ta lúc nào cũng cuồng bạo như thế sao?”
Tên con rể hờ này đã làm mới lại nhận thức của bà hết lần này đến lần khác.
Hắn không hiểu rõ sự chênh lệch sao?
Khẳng định rất rõ ràng.
Nhưng hắn ta đã bày ra sức mạnh bất khuất trước hàng vạn con mắt, đồng thời cũng chứng tỏ sự tự tin đã đi sâu vào xương tủy của mình!
Nói thật, tên nhóc này rất có mị lực, chẳng trách có thể thu phục Cẩm Sương, một người vốn lãnh đạm và kiêu ngạo đến cực hạn.
Khoé mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066794/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.