Phục Hi Dưỡng Bích bình tĩnh mở miệng, sắc mặt khôi phục vẻ nho nhã thường ngày, nhưng dáng vẻ hững hờ thản nhiên lại ẩn chứa ý chí ngang ngược cường thế.
Hắn đã thử rất nhiều lần rồi, lần thấp nhất cũng tới 99 viên. Khi đột phá Cổ Thần vào bảy trăm năm trước, hắn đã thắp sáng viên thứ 101 trong một lần vung tay.
Một sinh linh không có bản nguyên thiên đạo, hắn lấy cái gì để tranh đấu?
Thái Sơ Hồng gật đầu với tiểu bối, ra hiệu hắn đi vào thác nước màu tím.
Ông ta mong rằng Từ Bắc Vọng sẽ thắp sáng 99 viên, tuyệt đối không thể thấp hơn 97, thành tích này vừa vặn phù hợp với đủ loại kỳ tích mà tiểu bối sáng lập.
Mặt mày Từ Bắc Vọng chẳng chút dao động, hắn chắp tay đi ra, sau đó đột nhiên dừng bước, quay đầu lại rồi nói: “So đấu đạo tâm xong lại tử chiến. Ta thực sự muốn đánh với ngươi một trận.”
Thái Sơ Hồng bỗng chốc biến sắc.
Phục Hi Dưỡng Bích híp híp mắt, một tia sát ý lập tức lóe lên, hắn nhấc khóe miệng, như thể đang mong chờ trải nghiệm niềm vui được giết chóc.
Mà vị Đạo Quân kia, khí tức hoá thành thực thế, quy tắc xiềng xích phác họa nên từng dị tượng ở trên chín tầng trời, năng lượng hủy thiên diệt địa trút xuống.
Nếu không nể mặt Nhật Bất Lạc, ông ta đã vung ra một chưởng, đập nát tên điên này rồi!
Cho thể diện mà không cần!
Ầm ầm!
Những lời này như thể sấm nổ rền trời, vang vọng khắp bên ngoài m Dương Cổ Tinh.
Huyết dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066838/chuong-500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.