Từ nơi sâu thẳm bên trong vũ trụ, vô số lão quái vật chiếu hư ảnh đến đây để xem náo nhiệt. Trận chiến này liên quan tới phôi thai thiên đạo, là sự kiện quan trọng bậc nhất trong kỷ nguyên thời đại này, bọn họ đương nhiên không thể không chú ý.
Nam tử tuấn mỹ đứng hiên ngang dưới thác nước tím, mái tóc vàng kim và vạt áo trắng tinh tung bay đan xen vào nhau, thân ảnh đơn độc phát ra khí thế vô song hơn người.
Hắn cũng rất muốn biết, mức độ cao nhất của đạo tâm mình là ở đâu.
Luận khí vận, hắn là tên xui xẻo đệ nhất chư thiên. Luận thiên phú, hắn chỉ có thể miễn cưỡng cải thiện bằng việc cướp đoạt cơ duyên, nhưng vẫn thua kém những phôi thai thiên đạo hàng vạn dặm.
Thế nhưng.
Chẳng biết vì sao, đạo tâm của hắn lại kiên cố vững chắc tới mức chính mình cũng cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi.
Trước kia hắn vẫn luôn kiềm chế đạo tâm, nhưng hiện giờ rốt cuộc cũng có thể thoải mái say sưa mà phóng túng một lần.
“Ngươi vẫn do dự không tiến, là vì đang sợ hãi sao?”
Phục Hi Dưỡng Bích giễu cợt một tiếng, hai mắt phát ra ánh sáng rực cháy, dị tượng bên ngoài cơ thể hắn huyễn hóa thành toà bảo tháp chín tầng của Địa Ngục, khí tức sát phạt vô cùng tăm tối.
Muốn xem ta là bàn đạp sao?
Ngươi cũng không xem bản thân có xứng hay không!
Ta cho ngươi một cơ hội.
Nếu ngươi vẫn còn tự tin một cách ngu xuẩn như vậy, cũng đừng trách ta dùng huyết dịch Nhật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066840/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.