Người thì mừng rỡ, kẻ thì uể oải, một số tên còn đang xoắn xuýt không biết có nên dâng thần vật ra không.
“Thưa tôn thượng, đây là thành tích của tại hạ.”
Từng tên thiên kiêu giao nộp cơ duyên mà mình đã trăm đắng nghìn cay mới tìm được ra trước mặt áo báo trắng cấm kỵ, mong được hắn nhìn trúng.
Đủ loại vật liệu luyện chế, tiên dược trường sinh bất lão, bí tịch trường tồn vạn cổ, đạo pháp bí hiểm khắc ghi trên bia đá, và vô số thần vật khác đang trôi lơ lửng trên bầu trời đầy sao.
“Ta ghi nhớ trong lòng, các ngươi tiếp tục cố gắng.”
Ánh mắt của Từ Bắc Vọng không một gợn sóng, hắn chỉ tùy tiện nhặt lấy vài món thần vật bí ẩn.
Những thứ mà hắn nhìn vừa mắt, sao lại không quý giá cho được? Chúng đều là những cơ duyên ngập tràn ánh sáng của cây khí vận.
“Đa tạ tôn thượng!”
Một vài người trẻ tuổi thở phào nhẹ nhõm, bọn họ càng nể phục phong thái cái thế tuyệt luân đích thực của áo bào trắng cấm kỵ!
Một số món Thần vật mà đến cả Thiên Đế cũng thèm thuồng, vậy mà áo bào trắng cấm kỵ lại chả đặt vào mắt. Có thể nói, danh xưng thánh nhân vạn cổ của hắn cũng không quá thoả đáng.
Triệu Hạo đứng trong đám người, đáy mắt tràn đầy hưng phấn. Hắn hiển nhiên đã đạt được một món thần vật hiếm có, hiện giờ đang cố nén tâm trạng háo hức của mình.
Sau lưng hắn, một người khàn giọng thở dài: “Ta không thu hoạch được gì…”
“Đấy là do ngươi chưa đủ cố gắng.”
“Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066878/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.