Triệu Hạo đi xuyên qua vùng đất cổ lão, giẫm đạp trên vết tích tai ương từng chảy xuôi trên kỷ nguyên trường hà. Hắn đã tìm ra rất nhiều thần vật cơ duyên, nhưng vẫn tuyệt nhiên vẫn không phải là loại vật chất màu xám đặc thù kia.
“Đã năm năm trôi qua, ta không muốn khuất phục dưới trướng Lý Thần!”
Ánh mắt hắn tràn đầy giận dữ, uất hận đến mức phát điên!
Hiện tại, Lý Thần là người lập công nhiều nhất trong nhóm của bọn họ. Hắn ta đã tìm tới ba kiện thần vật màu xám, thậm chí còn được uống trà cùng tôn thượng.
Cảnh tượng đó đã giáng một đòn mạnh vào nội tâm tưởng chừng không thể phá vỡ của Triệu Hạo.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, Lý Thần sẽ có cơ hội trở thành tùy tùng của tôn thượng, tha hồ tung hoành khắp vũ trụ, hưởng thụ sức mạnh tín ngưỡng từ hàng vạn vạn sinh linh.
“Đó là vị trí của ta!”
Triệu Hạo bày ra vẻ mặt dữ tợn, tiếp tục đi về phía vực sâu, bất chấp an nguy của chính mình.
Lúc này, hắn nhìn thấy một nữ tử đang cầm chiếc bát vỡ lan toả sương mù xám xịt ở phía xa xa, nàng ta hưng phấn đến mức khoa tay múa chân.
Giờ khắc này, Triệu Hạo sinh ra một cỗ ác niệm quỷ dị.
Hắn suy đoán, Lý Thần sở dĩ có thể tìm ra bốn kiện thần vật màu xám, chắc chắn là do cướp đoạt.
Đã như vậy.
Tại sao hắn lại phải an phận thủ thường?
Triệu Hạo xông xáo di tích hết lần này tới lần khác, cho nên thu hoạch được rất nhiều tiên dược,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1066885/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.