Sở Tiêu Diệp muốn nói lại thôi.
“Nói.”
Từ Bắc Vọng mỉm cười hiền hòa.
Sở Tiêu Diệp cẩn thận từng li từng tí kể lại: “Hai nữ tử luôn đứng trước pho tượng của ngài ở Linh giới, một mực nhắc tới bốn chữ đồng hương Bắc Vọng, hiện trạng này đã kéo dài ba năm, ngày đêm không ngừng.”
Bởi vì muốn giúp tôn thượng thu thập năng lượng tín ngưỡng, hắn đã cho đặt vô số bức tượng tại chín ngàn đại vực trong Linh giới. Những bức tượng kia đều do hắn tự tay đúc thành, mỗi bức tượng đều cất giấu một tia ý thức của hắn.
Mà hai nữ tử này, làm đủ mọi cách để thức tỉnh ý thức của hắn suốt ngày này qua ngày khác, cho nên hặn tự nhiên có thể cảm ứng được.
“Ngoại trừ cái này, bọn họ còn nhắc tới chuyện gì không?”
Ánh mắt Từ Bắc Vọng không chút chấn động nào, bình tĩnh hỏi.
Linh giới?
Có chăng là người siêu thoát từ Cửu Châu?
“Không có.”
Sở Tiêu Diệp lắc đầu.
Từ Bắc Vọng gật đầu, sau đo tùy ý hỏi vị trí bức tượng rồi ra lệnh chuột tầm bảo rời đi.
Hắn lấy ra miếng ngọc bội hoa văn đơn giản, ra lệnh Bạch Nguyệt Quang đến bắt người.
So với chuột tầm bảo, hắn vẫn tin tưởng Bạch a di hơn một chút.
Bất kỳ người siêu thoát đến từ Cửu Châu đều sẽ có khả năng làm bại lộ thân phận của hắn, dù sao thì danh tiếng của hắn cùng lão đại tại Cửu Châu quá vang dội.
Ghen ghét là một trong những tâm tư nguyên thủy nhất của con người, hắn tin rằng lòng người rất xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067156/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.