Thiếu nữ lau khóe mắt, nức nở nói.
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?’’ Từ Bắc Vọng chất vấn mèo ngốc.
Thiếu nữ váy đỏ suy nghĩ, sau đó nắm chặt góc váy nhỏ giọng nói: “Như vậy thì nàng ta sẽ không cần tất nữa, meo meo sẽ có thể nhặt lại.’’
Từ Bắc Vọng đánh giá mèo ngốc mấy lần, bộ dạng hèn mòn của nó quả thật đã khiến hắn đau lòng.
Kỹ nghệ trà xanh lại tiến bộ rồi.
“Meo meo sẽ tự học may bít tất, meo meo nhất định không nhặt đồ rách nát đâu.’’
Hai hàng lông mi của thiếu nữ vẫn còn vương nước mắt, chợt nghĩ đến chuyện đau lòng, nàng ta ôm đầu gối ngồi xổm xuống.
“Nương nương!’’ Từ Bắc Vọng nhìn về phía hư không.
Vèo!
Thân ảnh màu đỏ như bị điện giật, chỉ trong chút chốc đã chạy ra xa hơn mấy trăm ngàn dặm.
Sau khi phản ứng lại, thiếu nữ dậm chân ở vòm trời, hổn hển nói: “Đồ đáng ghét!’’
“Sao không khóc hu hu nữa rồi?’’ Từ Bắc Vọng cười như không cười nhìn chằm chằm nàng.
“Dù sao thì meo meo cũng ghét ngươi, meo meo muốn có váy tất của riêng mình.’’
“Ngươi không thương meo meo, meo meo liền khóc lớn, khóc đến khi nào ngươi phiền chán mới thôi!’’
Nàng đứng thẳng dậy, phẫn nộ mắng mỏ, sau đó bắt đầu chơi xấu.
Ơ?
Lực chú ý của Từ Bắc Vọng đã bị hấp dẫn bởi một chỗ khác, hơi có chút kinh ngạc.
Bất tri bất giác, thế mà con mèo ngốc này đã phát triển hơn rồi, trước kia chỉ là màn hình phẳng, trước không gồ sau không cong, nhưng bây giờ đã xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067166/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.