Ánh mắt Triêu Khuynh Tuyệt tràn ngập sự mất tự nhiên, thần sắc vô cùng xấu hổ.
Cô bé phấn điêu ngọc trác giải vây thay hai người, lời nói đầy sâu xa: “Con đường tu luyện sao có thể mãi mãi thuận buồm xuôi gió, các ngươi cứ coi công việc đào mỏ quặng là một một phương pháp mài dũa là được.’’
Nói xong, Hoàng Như Thị lại cảm thấy không ổn lắm, con rể nhà mình cũng rất thuận buồm xuôi gió, chẳng gặp được sự cản trở nào hết.
Tại thế giới bị vứt bỏ, hắn núp dưới sự che chở của Cẩm Sương, không ai có thể đụng đến một cọng tóc gáy của hắn.
Đến khi tiến vào chư thiên vạn vực, hắn nhận được thân phận Thần tộc Hoàng Kim, sau đó không ngừng ức hiếp kẻ khác, chứ làm gì có ai dám chủ động trêu chọc kẻ điên Thái Sơ chứ?
Tu luyện hơn ba trăm năm thoải mái dễ chịu biết bao, một chút nhấp nhô cũng không có.
Vũ Chiếu cũng bất chấp ngại ngùng, rất cảm thán: “Ban đầu đấy đây, chúng ta nhìn thấy ngôi sao trên trời, giơ tay một cái liền tuỳ ý hái lượm. Nhưng đến giờ đã trăm năm trôi qua, ngay cả trời cao cũng không với tới được.’’
Lúc vừa mới phi thăng lên bầu trời đầy sao bao la hùng vĩ, bà cảm thấy mình có thể làm ra được sự nghiệp lớn, nhưng bây giờ mới phát hiện, nữ đế Cửu Châu đã là đỉnh cao của cuộc đời nàng rồi, quãng đời còn lại chỉ là một cọng rơm nho nhỏ không đáng nói mà thôi.
Mắt Triêu Khuynh Tuyệt trở nên ảm đạm, ở sâu trong đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067163/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.