Một nam tử áo đỏ trôi lơ lửng bên trên tế đàn, toàn thân hắn ta bê bết máu tươi, từng khối thịt lần lượt rơi xuống, trạng thái thê thảm đến cực hạn.
Trước mặt hắn vẫn còn lại ba tân tú đang sống dở chết dở, ai nấy đều chỉ còn sót lại một hơi thở.
“Nhớ kỹ tên ta.”
Đôi mắt xanh biếc vô hồn lướt nhìn khắp tinh không, Từ Bắc Vọng khó khăn lắm mới nhếch miệng cười một tiếng.
Nhân lực đang trong trạng thái cạn kiệt, bản nguyên sinh mệnh khô kiệt gần hết, hắn ta có chút bất lực, không còn khả năng tiếp tục tru sát ba tên kia.
Trong vòng ba mươi năm tiếp theo, hắn phải cố gắng điều dưỡng để khôi phục thực lực sau trận chiến này, may mà lão đại vẫn đang bình yên vô sự ở Vô Tẫn Táng Thổ.
Cho đến hiện tại, đây đích thị là trận chiến mà hắn cảm thấy vui vẻ lâm ly nhất.
Hắn không màng thủ đoạn, hủy diệt không biết bao nhiêu thần vật, nhưng cũng đồng thời đạt được mấy chục kiện chí bảo.
Bùm bùm!
Tại một nơi không thể nói trong vũ trụ, đủ loại đạo pháp vô thượng đang công kích vùng đất bỏ hoang, khiến cho tế đàn trên tinh không lung lay sắp đổ.
Dưới ánh mắt tuyệt vọng của vạn tộc, thân ảnh đỏ ngòm dường như đang quay về một phương thời không khác, mặc dù gần trong gang tấc, lại như cách biệt một đời.
Vẻn vẹn trong một cái chớp mắt, hắn ta trôi đi rồi biến mất, chỉ để lại một vùng biển máu vô tận ở sau lưng.
Toàn bộ giới Khởi Nguyên đều chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067265/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.