“Trong nháy mắt, tất cả liền bị hôi phi yên diệt, chỉ đơn giản như vậy đó.”
Từ Bắc Vọng ngã người trên ghế treo, bày ra tư thái nhàn rỗi, chậm rãi kể lại cuộc chiến trên bầu trời đầy sao trong Nam Vực.
“Oa, tiểu phôi đản thật giỏi nha!”
Thiếu nữ váy đỏ nghiêng đầu, ánh mắt lấp loé ánh sao.
Hoàng Như Thị âm thầm tắc lưỡi, cho dù bà chỉ nghe thấy những miêu tả, nhưng cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ, chiến lực của con rể quả thật không hợp thói thường.
Cho dù những thiên kiêu đứng đầu bảng Vấn Đỉnh hội tụ lại một chỗ, hắn vẫn sẽ có thể bộc lộ tài năng của mình như thường.
Bảo sao Cẩm Sương lại lo được lo mất, nàng là người hiểu rõ thực lực của con rể nhất, cho nên mới sợ hãi bản thân sẽ không theo kịp được bước chân của hắn.
“Ngươi thiếu chút nữa đã chết!”
Đệ Ngũ Cẩm Sương ngồi ở một bên trong một ghế treo, đôi mắt sắc lạnh thoáng liếc xéo chó săn một cái, sau đó lại lấy một viên đan dược ẩn hiện tinh hoa cho vào trong miệng của hắn.
Từ Bắc Vọng nuốt xuống, mơ hồ rõ nói, “Lúc ấy, nương nương cảm thấy vô cùng đau lòng, ánh mắt ngập tràn hơi nước, suýt chút nữa đã khóc sao?”
Ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương nghiêm túc: “Ngươi nói cái gì?”
Đón lấy ánh mắt uy hiếp của nàng, Từ Bắc Vọng thận trọng nói: “Ta nói nương nương kiến thức sâu rộng.”
Miêu Khả Ái nhếch miệng, tiểu phôi đản vô dụng, đã được định sẵn vai diễn bề tôi trung thành ngay từ đầu rồi
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067268/chuong-650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.