Đệ Ngũ Cẩm Sương úp mở đôi môi đỏ mọng, lời nói nhẹ nhàng như u lan, ngón chân phấn nộn áp vào lồng ngực của hắn.
Nàng không có khả năng luôn luôn bình tĩnh, có đôi khi sẽ suy nghĩ vu vơ, nhớ về những cảm giác khó quên từng khiến nàng muốn ngừng mà không thể ngừng được.
Nhưng một khi mất đi nguyên âm, tốc độ tu luyện sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện giờ, nàng khó khăn lắm mới đuổi kịp chó săn, tuyệt nhiên không thể để sự chênh lệch giữa hai bên tựa như ranh giới giữa trời và đất như vậy được.
Từ Bắc Vọng trầm mặc một lát, hắn vốn muốn tiết lộ với nương nương, dựa vào khí vận tràn trề, nàng nhất định sẽ như cá gặp nước tại giới Khởi Nguyên, đến lúc đó, hắn mới là người đuổi theo nàng.
Nhưng khóe miệng lại không phát ra lời nào, bởi vì hắn có một cách khác, cũng không vi phạm ý nguyện của nàng, lại có thể thỏa mái gây ra tội nghiệt cưỡi thần nữ!
“Ngươi đừng cấn bản cung.”
Đệ Ngũ Cẩm Sương bị đâm đến mức khó chịu, lập tức đẩy hắn sang một bên.
Từ Bắc Vọng ngửa đầu nhìn lên trần nhà, ha ha tự giễu một tiếng: “Ha ha, áo bào trấng gây chấn động cả hai phe vũ trụ, nhưng hiện giờ vẫn còn là một chú chim non, nếu nói ra sẽ bị người đời chê cười đến mức rụng răng.”
“Thật đáng buồn làm sao…”
Hắn không còn tình yêu với cuộc sống, ánh mắt tràn đầy u ám xen lẫn với mệt mỏi.
Đệ Ngũ Cẩm Sương nhướng mắt, sao nàng có thể không hiểu ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067271/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.