Từ Bắc Vọng đút một muôi cháo cho nàng, nhu tình nói ra: “Nương nương, chỉ khi tiếp xúc thân mật nhất, chúng ta mới có thể phóng xuất ra tình yêu.”
Đệ Ngũ Cẩm Sương mấp máy khoé miệng, hờ hững không nói, nhàn nhạt nhìn hắn.
“Khi được trở về Cửu Châu, bản cung cảm thấy rất vui vẻ, vậy tùy theo ý ngươi đi.” Nàng gắp một miếng thịt cua, làm ra bộ dáng không quan trọng.
Thật ra, ngươi cũng cảm thấy nghiện chứ gì? Từ Bắc Vọng chắc chắn không dám nói câu này với quái vật kiêu ngạo.
Hắn nhìn toà cung điện ở nơi xa xa, đột nhiên nảy ra một ý tưởng kích thích, thận trọng nói: “Nương nương, hay là…”
Nói xong, ánh mắt của Đệ Ngũ Cẩm Sương toát ra vẻ lạnh lẽo, lạnh giọng nói:
“Ngươi thật là biến thái!”
“Chỉ một lần thôi, nương nương thỏa mãn ti chức đi.”
Từ Bắc Vọng năn nỉ.
“Đừng mơ!”
Đệ Ngũ Cẩm Sương quát lên, mắt phượng nhắm chặt, nàng cảm thấy lá gan của chó săn càng lúc càng lớn.
“Chơi một chút tình thú thì có sao đâu…”
Từ Bắc Vọng lầu bầu một câu, dứt khoát trực tiếp uy hiếp nói: “Nếu đã như vậy thì chúng ta trở về chư thiên đi. Đại lục Cửu Châu thiếu thốn ý vị, thực sự không có lợi cho tu luyện.”
Đệ Ngũ Cẩm Sương hơi dừng lại một chút, cũng không đe dọa hắn nữa, tiện nhân đã sớm nhờn mặt.
Cho dù nàng cảm thấy rất xoắn xuýt trong đáy lòng, nhưng bề ngoài lại khôi phục dáng vẻ lãnh đạm, chỉ ưu nhã húp cháo.
“Nương nương, đi thôi?”
Từ Bắc Vọng đưa mặt về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067287/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.