“Tình tiết không tệ, nhưng bản cung chán ghét tính cách của nữ chính.”
Vừa mới xem phần mở đầu, nàng đã cảm thấy khó chịu.
Từ Bắc Vọng nhào nặn ngón chân phấn nộn, không dám nói về cái chủ đề này.
“Tại sao không nói chuyện?” Đệ Ngũ Cẩm Sương rút chân ngọc về, bễ nghễ nhìn hắn một cái.
Từ Bắc Vọng kiên trì nói: “Nữ chính được thiết kế theo tính cách của nương nương.”
Trong nháy mắt, ánh mắt Đệ Ngũ Cẩm Sương lấp lóe sát ý, nàng lập tức xé quyển thư tịch thành bột mịn, lạnh lùng nói: “Viết thêm một bản nữa!”
“Ngươi dám ám chỉ bản cung? Chẳng lẽ ngươi ghét bỏ bản cung?”
Từ Bắc Vọng thật sự vô tội, lão đại luôn có thói chụp mũ khác với lẽ thường như vậy đấy, hắn chỉ có thể nhỏ giọng giải thích: “Nương nương mới là người cảm thấy chán ghét nữ chính…”
Đệ Ngũ Cẩm Sương lặng im, đôi mắt lạnh lùng không có nhiệt độ, nàng vén màn cửa lên rồi ngắm nhìn phong cảnh ao bờ, lạnh lùng nói: “Ngay cả bản cung đều chán ghét “nàng”, ngươi khẳng định cũng chán ghét?”
“Tuyệt đối sẽ không.” Chó săn nói lớn.
Đệ Ngũ Cẩm Sương quay sang, không hề chớp mắt: “Nói!”
“Không ghét.”
Từ Bắc Vọng vẫn lắc đầu như cũ.
Đệ Ngũ Cẩm Sương nhướng đuôi mắc, bình thản mê hoặc một tiếng: “Bản cung mặc đai đeo váy, đu trên một chiếc xích đu.”
Từ Bắc Vọng lập tức hưng phấn, thốt ra: “Lâu lâu cũng sẽ chán ghét.”
Nói xong, hắn cũng cực kỳ hối tiếc.
Thần sắc của Đệ Ngũ Cẩm Sương sắc lạnh đến đáng sợ, sau đó tiếp tục nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067291/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.