“Nhanh như vậy mà đã trở lại rồi?” Hoàng Như Thị nhẹ nhàng đi tới, tò mò hỏi thăm.
Từ Bắc Vọng không dám nhìn Ngoan Nhân Chí Cao này, chỉ cười nói: “Con mèo ngu ngốc đâu rồi?”
Hoàng Như Thị tức giận trả lời: “Vừa nghe được tiếng động thì đã lập tức chạy đến bên kia rồi thút thít khóc, cũng không biết giả vờ cho ai nhìn.”
“Chúc mừng nhạc mẫu bước vào Đại Đế trung phẩm.”
Từ Bắc Vọng chúc mừng một tiếng, cảm khái người sống lại đúng là có ưu thế, tốc độ khôi phục tu vi quá nhanh.
“Ta đi xem Miêu Khả Ái một chút.”
Hắn hóa thành cầu vồng rồi phi nhanh đến đỉnh núi, một thiếu nữ mặc váy đỏ ngồi xổm trên mặt đất thút thít, hai bím tóc đón gió phiêu đãng, bộ dáng đáng thương yêu kiều.
“A? Ngươi thành Cổ Đế rồi?”
Từ Bắc Vọng đi lên nắm lấy bím tóc đuôi ngựa của nàng, ánh mắt mang theo ý cười.
Thật sự kinh ngạc nha, con mèo ngu ngốc cũng có thể ma luyện ra thân thể Đại Để, thiên phú rất tốt nhỉ?
“Các người muốn bỏ rơi meo meo, một mình meo meo cũng có thể sống tốt đó.”
Thiếu nữ xinh đẹp khóc thút thít, âm thanh nghẹn ngào mang theo giọng khàn khàn.
“Được rồi: ”
Từ Bắc Vọng rùng mình, dịu dàng nói: “Ta chỉ có cách này mới có thể giúp ngươi cố gắng tu luyện, nếu không thì đến ngày tháng năm nào mới có thể xưng đế?”
“Ngươi đi ra đi!”
Hai mắt của Miêu Khả Ái rưng rưng, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn: “Meo meo hận ngươi!”
“Còn oán trách trong lòng nữa à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067295/chuong-658.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.