Thật sự là ngu xuẩn mà!
Ngu không ai bằng!
Chưa từng thấy tộc nhân lớn lối như thế bao giờ!
Biết rõ phải đối mặt với sự chém giết tàn khốc của Tinh Không Bỉ Ngạn, vậy mà không biết bảo vệ mình. Còn nếu đã bị thương như vậy, hắn vẫn nên né tránh chiến đấu mới phải! Chỉ cần nói ra tình hình thực tế, chư thiên ai dám chế giễu?
Bây giờ, hắn không phải đã trở thành thịt cá nằm trên thớt của Đế Ánh Thành hay sao?
Sinh linh chư thiên đều tái mặt, căn bản không dám tưởng tượng đến cái chết của áo bào trắng cấm kỵ. Dù sao đi nữa, tên điên này cũng là lãnh tụ thời đại của bọn hắn, không thể cứ như vậy mà bị cuốn trôi theo gió.
Đế Ánh Thành đứng sừng sững trên tinh không, ánh mắt toé ra sấm sét, lạnh lùng nói: “Chỉ cần thần phục, ta tha cho ngươi khỏi chết!”
Đột nhiên, đại diện của các Thần tộc Hoàng Kim đều biến sắc, rất nhiều lão quái vật đều nhíu mày.
Hàng trăm triệu tu sĩ cũng thở dài một hơi, cho dù bọn họ đã biết trước kết cục, nhưng ai cũng không muốn nhìn thấy đại chiến chỉ nghiêng về một bên như thế này.
Đế Thiên Vương không hổ danh là vị vua đứng đầu một thời đại, khí độ và sự ngông nghênh của hắn khiến cho người đời không thể tìm ra bất kỳ tì vết nào.
Nam tử áo trắng thánh khiết chắp tay sau lưng, con ngươi thâm thúy không hề có một chút gợn sóng, khẽ mỉm cười nói: “Ngươi già rồi.”
Ba chữ này khiến cho Đế Ánh Thành run rẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067300/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.