Những lão tổ tông của các thế hệ trước đều cảm thấy u buồn, mặc dù bọn họ chán ghét tên tiểu bối này, nhưng dù gì hắn ta cũng có huyết mạch Nhật Bát Lan, bọn họ đương nhiên sẽ cảm thấy bi thương khi trơ mắt nhìn hắn bỏ mạng.
“Hậu táng đi, tạo huy hoàng cho Nhật Bất Lạc.”
Một người sống lại tóc vàng vô cùng như cũ, nhưng đáy mắt lấp loé một tia mừng rỡ và khinh thường.
Mà thần sắc của các Thần tộc Hoàng Kim còn lại đều tràn đầy ý cười, dáng vẻ giống như nắm chắc được thắng lợi trong tay.
Một chiêu này, chuyên môn chống cự đóa hoa bá đạo kia!
Một khi đòn sát thủ mất tác dụng, chẳng phải tên điên Thái Sơ sẽ trở thành dê đợi làm thịt sao?
Thân ảnh thánh khiết không hề rung động chút nào, hắn chỉ bình tĩnh nhìn chăm chú dị tượng Hoàng Tuyền đang bốc hơi, sau đó cười không thành tiếng.
Hoàn toàn chính xác, hắn căn bản khinh thường đám người sống lại này.
Kẻ có thể đi đến đỉnh cao nhất của thời đại, đương nhiên cũng không phải hạng người đơn giản.
Đổi lại ba mươi năm trước, nương nương có lẽ sẽ trở thành quả phụ, bởi vì hắn nhất định phải chịu chết.
Sức mạnh hủy diệt của Vương hoa Bỉ Ngạn sẽ bị suy giảm bởi cánh cửa vãn sinh này, thủ đoạn minh khí của hắn sẽ bị cản trở, trong khi chiến lực của bản thân lại kém xa tít tắp so với Đế Ánh Thành.
Nhưng bây giờ.
Một đóa hoa óng ánh chậm rãi trôi tới, cũng là đóa hoa Bỉ Ngạn duy nhất của hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067302/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.