Ba người leo lên vương tọa, không có cái gì ngoài ý muốn, đúng thật là đã bôn ba trong thời không, đi thẳng về thời đại Thủy Khư trong quá khứ, cũng chính là giai đoạn trước kỷ nguyên thứ ba.
Bọn hắn đứng trên đỉnh núi để đối thoại cùng nhật nguyệt tinh thần (mặt trời, mặt trăng và những vì sao),lặn dưới đáy biển để cùng đàm đạo giang hồ biển cả, nắm tay với từng nhành cây, thầm thì với từng ngọn cỏ.
Vũ trụ mênh mông, tự nhiên đáng sợ, sinh mệnh khả kính.
Xung quanh hết thảy đều rất sạch sẽ, không có sương mù hỗn độn, càng không có linh khí, còn giống nhân gian hơn cả nhân gian, nhưng con người thì không bao giờ già đi.
“Meo meo muốn tới đó!”
Miêu Khả Ái nước mắt lưng tròng, nàng cảm giác được có thứ gì đó đang cổ vũ chính mình, ngay tại hòn đảo rất xa xôi.
Nàng cũng có dự cảm mãnh liệt, mình nhất định phải đi, không thể không đi.
“Đừng đi luôn đó.”
Từ Bắc Vọng có chút không nỡ, nhưng cũng không có ngăn cản.
Mục tiêu của hắn là Sinh Mệnh Cấm Khu, nàng ta chắc chắn cũng có cơ duyên của riêng mình.
“Ăn nhiều một chút.”
Đệ Ngũ Cẩm Sương đưa hết đồ ăn vặt trong nhẫn trữ vậy cho nàng, lạnh lùng tết lại bím tóc đuôi ngựa giúp Miêu Khả Ái.
“Oa oa…” Miêu Khả Ái ôm đại phôi đản khóc thút thít thật lâu, vừa quay lại muốn ôm lấy Từ Bắc Vọng, thì bị Đệ Ngũ Cẩm Sương đạp cho một cước mạnh rồi văng ra xa.
Cáo biệt Miêu Khả Ái, lại đi thật lâu, Đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/1067410/chuong-700.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.