Dừng lại thật lâu, bà bình tĩnh nói:
“Năng lượng vũ trụ đang suy kiệt, hầu hết tài nguyên đều sụt giảm nghiêm trọng. Nếu tình hình này tiếp tục kéo dài, vũ trụ có thể sẽ sụp đổ.”
“Chúng ta là những lão gia hoả trên đỉnh của Kim Tự Tháp, chiếm cứ gần như 90% tài nguyên.”
“Chúng ta chắc chắn không muốn chết, nhưng cũng không muốn vũ trụ cứ như vậy mà tiêu tán. Vậy nên, biện pháp duy nhất chính là tái tạo lại trật tự vũ trụ, cũng chính là cải tổ lại toàn bộ thế cục.”
“Thời đại Thủy Khư, cũng chính là thời điểm trước kỷ nguyên thứ ba, đã bắt đầu từ một đống phế tích, chúng ta tự nguyện chịu mắc kẹt trong dòng thời gian, ở lại quá khứ vì thế cục tương lai.”
“Hơn nữa, chúng ta còn có thể tránh khỏi tác động của kỷ nguyên trường hà, nhất cử lưỡng tiện.”
Từ Bắc Vọng chấn kinh, nhưng lại cảm thấy hết sức hợp tình hợp lý.
Cho dù là một vũ trụ hay một thế giới riêng lẻ khác, khi mọi thứ đạt đến điểm cực hạn thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự xáo trộn. Nếu bọn họ vẫn không chịu thay đổi, vậy thì sẽ gây nguy hiểm cho toàn bộ vũ trụ.
Hắn nhẹ nhàng nói: “Cho nên, mẹ cố ý chia cắt vũ trụ thành hai nửa? Một bên là chư thiên vạn vực, một bên là giới Khởi Nguyên, hy vọng có thể hủy diệt sinh linh thông qua các cuộc tranh đoạt lẫn nhau nhằm duy trì sự cân bằng tài nguyên?”
“Thông minh.” Mẹ ruột sờ lên đầu hắn một cách cưng chiều, “Một khi đại chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/529619/chuong-701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.