Hư ảnh mẹ ruột đã tan biến, nhưng cánh cổng địa ngục vẫn vắt ngang qua biển máu như cũ.
Từ Bắc Vọng rời khỏi Sinh Mệnh Cấm Khu, sau khi vượt qua đại nạn kỷ nguyên, trật tự vũ trụ sắp sụp đổ, Tinh không Bỉ Ngạn có thể đổ bộ bất cứ lúc nào.
Thông qua cánh cửa địa ngục, hắn đi đến thời đại Thủy Khư tàn khốc, có thể tìm được chân thân của mẹ và dì Thanh.
Dựa vào thực lực hiện tại, hắn chắc chắn không đủ tư cách, chí ít vẫn cần phải tích lũy đạo hạnh suốt mấy vạn năm nữa.
Hắn là người gánh vác sứ mệnh, đồng thời cũng tự tin bản thân mình có thể trở thành chúa tể vũ trụ.
Nếu không tự tin tiến thẳng như vậy, làm sao hắn đạt được những thành tựu như hiện tại?
Huống hồ, hắn có một dự cảm mãnh liệt rằng hệ thống sẽ mang đến những kinh hỉ ngoài sức tưởng tượng.
Trở về thành Nguyên Thủy Thánh, hắn đã gặp được lão đại mà sớm chiều mình nhớ mong.
“Tiểu phôi đản!”
Miêu Khả Ái đã trở thành một tiểu cô nương duyên dáng yêu kiều, đường cong bộ ngực có chút khoa trương.
Nàng ta lộc cộc chạy tới, muốn ôm tiểu phôi đản sau bao ngày chia cắt.
Từ Bắc Vọng bỏ lơ nàng ta, nhanh chân bước đến ôm lấy thân thể nở nang cao quý trang nhã, sau đó vùi đầu mình vào chiếc cổ thoang thoảng hương thơm.
“Mẹ ta kể rằng mẹ ngươi rất ác độc.”
Đệ Ngũ Cẩm Sương bày ra biểu cảm thanh lãnh, ngón tay vẩy vẩy sợi tóc của hắn.
Từ Bắc Vọng: “...”
“Đúng, Minh thần là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-tuy-tung-cua-nu-phan-dien/529618/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.