“Cái gì?” Giờ phút này, Chu Doãn chỉ thấy óc mình trống rỗng.
Mị Nhi chết rồi.
Sao có thể?!
Chu Doãn cảm thấy tim mình đau quặn lại. Đau đến tột độ, sau đó nguôi dần, để lại sự trống rỗng và nỗi phẫn nộ đầy ngập!
“Đúng vậy đó, nàng ta chết rồi… Ngươi sẽ không còn được thấy nàng ta nữa, ngay cả xác nàng ta cũng không còn đâu! Ha ha ha ha…” Thu Tâm cười điên cuồng, từng ngụm máu hộc ra theo lời nàng ta.
“Mị Nhi chết rồi, vậy còn giữ các ngươi làm gì?” Giọng Chu Doãn vô cùng ôn hòa, nhưng khiến người nghe xung quanh ớn lạnh sống lưng.
“Không bỏ sót kẻ nào! Bất luận chết sống!” Hắn vung tay lên, nói, vô cùng tàn khốc.
“Nhị ca…” Từ lúc nghe tiếng Thu Tâm, Tư Đồ Tĩnh đã sững người vì khiếp sợ; giờ nghe thấy mệnh lệnh của Chu Doãn, bèn mở miệng hô.
“Tam muội, sao vậy?” Chu Doãn luôn đối xử với Tư Đồ Tĩnh rất tốt. Từ khi mơ hồ cảm thấy mình thích Tư Đồ Tĩnh, hắn càng đối xử với nàng ta tốt hơn; mà mấy ngày nay bận tìm Mị Nhi, không quan tâm đến nàng lắm, trong lòng hắn đã hơi áy náy. Hôm nay Tư Đồ Tĩnh lại mạo hiểm tới tận đây để cứu hắn, càng khiến hắn cảm động hơn!
“Ta… Không, không có gì!” Tư Đồ Tĩnh muốn Chu Doãn thả Thu Tâm, nhưng nàng ta cũng biết là không thể nào, nên lại lắc đầu. Thu Tâm bây giờ đang là thích khách! Nhưng sao Thu Tâm lại thành thích khách? Sư phụ đâu? Thu Tâm là đồ đệ của sư phụ, giờ Thu Tâm thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-van-mi-nhi/1557525/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.