Ngay khi hai người sắp không chịu nổi nữa, chuẩn bị chôn thây ở đây rồi, bỗng nghe thấy sau lưng vang lên tiếng hô!
“Nhị ca!” Bạch Vô Song dẫn theo Tư Đồ Tĩnh chạy tới.
“Nhị ca, huynh sao rồi?” Tư Đồ Tĩnh vội vàng vọt đến bên Chu Doãn, đám thích khách áo đen xung quanh bị nàng ta lờ đi một cách hoàn mỹ.
Trong mắt Tư Đồ Tĩnh lúc này chỉ còn hình ảnh Chu Doãn. Nhị ca bị thương! Chảy nhiều máu như vậy, làm sao bây giờ? Nhị ca sẽ chêt chứ? Không, không, nhị ca sẽ không chết! Sẽ không chết… Tư Đồ Tĩnh lắc đầu, cố gắng gạt những suy nghĩ mang điềm xấu kia ra.
“Công tử, người có làm sao không? Thương thế có nặng lắm không?” Bạch Vô Song cũng chạy tới cạnh Bạch Vân Phi, vịn hắn, căng thẳng hỏi.
“Không sao, ta vẫn chịu được.” Bạch Vân Phi lắc đầu với Bạch Vô Song, cười nói. Hắn quay đầu, nhìn Tư Đồ Tĩnh luống cuống đỡ lấy Chu Doãn, lòng phần nào cay đắng.
Xem ra hắn thua rồi, thua một cách thảm hại!
Nhưng trừ chút cay đắng, hắn lại có cả cảm giác thoải mái nữa! Dù Bạch Vân Phi cảm thấy kỳ quái, nhưng hiển nhiên bây giờ không phải là lúc truy tra sâu hơn.
Dù có Tư Đồ Tĩnh và Bạch Vô Song hỗ trợ, nhưng dần dần phe Bạch Vân Phi vẫn không chống cự nổi. Bản thân Tư Đồ Tĩnh chẳng có võ công gì, lừa người thường thì được, nhưng sao đọ chiêu nổi với cao thủ chân chính. Bạch Vô Song thì cũng được đấy, nhưng bị nhiều người vây công như vậy thì vẫn không đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-van-mi-nhi/1557526/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.