Xa xa Cố Trình Diệu nhìn thấy Lâm Vị Hi chọn đèn lồng hình con thỏ, lập tức con ngươi của hắn ta co rụt lại.
Là trùng hợp sao? Là Lâm Vị Hi đơn thuần thích cái đèn hình con thỏ này, hay là bởi vì nàng cầm tinh con thỏ đây?
Năm nay Lâm Vị Hi mười bảy tuổi, hình như là con rồng. Người tuổi thỏ, là Cao Hi.
Cố Trình Diệu gần như không thể khống chế ý nghĩ kinh hãi thế tục ở trong đầu của mình. Lần đầu tiên hắn ta cảm thấy may mắn vì xung quanh nhiều người, để cho mình có cơ hội che giấu thần sắc trên mặt.
Lâm Vị Hi hài lòng chọn đèn lồng, quay người lại thì thấy Cố Huy Ngạn mỉm cười nhìn về phía mình, dưới ánh đèn đôi mắt đen láy của hắn cực sáng. Bởi vì trời lạnh, Lâm Vị Hi đỏ mặt, nàng nhịn không được chạy tới khoe với Cố Huy Ngạn chiến lợi phẩm của mình: "Vương gia, chàng nhìn!"
Dáng vẻ tươi cười của Cố Huy Ngạn cũng không khác mấy so với bình thường, hắn đè tay của Lâm Vị Hi lại, một bên đưa nàng lò sưởi tay, một bên nói: "Ở bên ngoài nàng nên gọi ta là gì?"
Lâm Vị Hi bừng tỉnh, Cố Huy Ngạn thật vất vả đáp ứng nàng xuất phủ ngắm đèn, vì an toàn, Lâm Vị Hi cũng không thể gọi hắn là vương gia được. Gương mặt Lâm Vị Hi đỏ hồng, nhưng Cố Huy Ngạn cầm tay nàng không buông, nàng chỉ có thể xích lại gần, trầm thấp, cực nhanh gọi một câu: "Phu quân."
Cố Huy Ngạn cười cười hài lòng mới chịu buông tay ra, không còn khó xử nàng nữa. Trước mặt nhiều người như vậy, Lâm Vị Hi ngại ngùng đứng ở đây, tranh thủ thời gian mang theo bọn nha hoàn đi về một gian hàng khác.
Lâm Vị Hi đi ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-ke-mau-cua-chong-truoc/1294991/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.