Mười lăm tháng giêng, tết Nguyên Tiêu.
Lúc Cố Trình Diệu từ bên ngoài đi tới, vừa hay nhìn thấy nha hoàn ở Cảnh Trừng viện đang vui mừng hớn hở, các nàng nhìn thấy là thế tử, giọng dịu dàng cười thỉnh an Cố Trình Diệu: "Thế tử, thế tử phi an."
Cao Nhiên cũng chú ý tới những nha đầu này hưng phấn không giống bình thường, mặc dù ngày tết không cho phép hạ nhân lộ ra vẻ mặt ủ rũ, nhưng vờ vui vẻ hay thật sự vui vẻ thì vẫn phân biệt được. Những nha hoàn này cười rạng rỡ như thế, rõ ràng là có chuyện tốt gì rồi.
không riêng gì hai nha hoàn mở cửa, bọn nha hoàn phục vụ bên trong nhà chính đều vui mừng. Lâm Vị Hi ngồi trên giường La Hán, mặt mày hớn hở, mà ngồi ở một bên khác Cố Huy Ngạn nhìn lại có chút không thể làm gì.
Cái này rất kỳ quái, Cố Trình Diệu thỉnh an cho song thân xong, thuận miệng hỏi một câu: "Nhi thần bỏ lỡ việc vui gì sao, hôm nay mẫu thân nhìn vô cùng hân hoan."
Lâm Vị Hi nghe được câu này quả nhiên lại cười, Cố Huy Ngạn lại có vẻ rất bất đắc dĩ. Uyển Tinh thấy vương gia không hề ngăn cản, liền cả gan nói: "Hôm nay là sinh nhật của vương phi, lúc nãy là vương gia đang nói chuyện này đấy ạ."
rõ ràng Cố Trình Diệu sửng sốt một chút: "Hôm nay là sinh nhật của mẫu thân?"
Hoặc là nói, sinh nhật của Lâm Vị Hi cũng vào hôm nay?
Lâm Vị Hi cũng quen với việc người khác kinh ngạc như này, thế là quen cửa quen nẻo giải thích: "Đúng, ta sinh vào ngày mười lăm tháng giêng, chính là tết Nguyên Tiêu."
Cố Trình Diệu cũng kịp phản ứng lời nói vừa rồi của chính mình rất thất lễ. Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-ke-mau-cua-chong-truoc/1295024/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.