Lâm Vị Hi đi ngang qua cửa sổ, vừa vặn nghe được lời Yến vương nói, hôn sự của Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên định vào tháng sau.
Lâm Vị Hi vốn cho là mình đã không còn quan tâm nữa, thế nhưng khi nghe được câu này, nụ cười trênmặt nàng vẫn cứng ngắc một chút.
Tháng mười hai nàng uất ức mà chết, lúc này mới qua được vài ngày, vậy mà Cố Trình Diệu đã muốn cưới người mới?
Tốt xấu gì nàng cũng là đích trưởng tôn nữ của anh quốc công phủ. Cố Trình Diệu không thích nàng, Lâm Vị Hi nhận. Nhưng anh quốc công phủ đâu? Phụ thân cùng tổ mẫu của nàng đâu? Lại để mặc cho Cố Trình Diệu làm như vậy. Có lẽ bọn họ còn ước gì Cao Nhiên sớm ngày vào cửa, tuyệt đối không thể bởi vì một người thất bại là Cao Hi mà làm hỏng quan hệ thông gia giữa Yến vương phủ cùng anh quốc công phủ được.
Lâm Vị Hi cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Năm nàng mười lăm tuổi, mẫu thân Vệ thị nàng qua đời. Thời gian sau đó, một năm hơn phân nửa thời gian Lâm Vị Hi đều ở phủ công chúa của ngoại tổ mẫu. Nàng tự cảm thấy mình đối với người thân cũng rất lạnh nhạt. Giữa người thân với nhau cũng cần chữ duyên. Nếu thế tử anh quốc công phủ không thích đích nữ là nàng, mà nàng cũng không thân cận với hắn không hiếu kính hắn, hai bên hòa nhau, cái này cũng không sao cả. Nhưng sao bọn họ có thể chà đạp tôn nghiêm của nàng đến như vậy? Vì nàng đã chết rồi, sẽ không thể nào biết những việc này, trong nhà cũng không có mẫu thân ra mặt cho nàng. Cho nên cứ không kiêng nể gì hết như vậy sao?
đã để cho bọn hắn thất vọng rồi, nàng không hề chết, nàng đã trở lại nhân gian rồi.
Thủ vệ bên ngoài thư phòng nhìn thấy Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-ke-mau-cua-chong-truoc/1295145/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.