đã rất lâu rồi, một lần nữa Lâm Vị Hi lại ngồi lên xe ngựa. không biết trải qua bao nhiêu lần xóc nảy, âmthanh huyên náo bên ngoài màn xe bắt đầu nhiều hơn, Lâm Vị Hi đoán, có lẽ đã vào thành rồi.
Quả nhiên, người thủ thành nhìn thấy lệnh bài của Yến vương, lập tức kiểm tra cũng không dám, khẽ cúi đầu mời xe ngựa của Yến vương vào thành. Trong thành, huyện lệnh nghe được hôm qua Yên vương nói rõ ràng muốn đi vậy mà đích thân tới huyện thành. hắn giật nảy mình, tranh thủ thời gian mang theo huyện thừa đến đây nghênh đón.
"Cung nghênh Yến vương điện hạ. Vương gia đích thân tới, hạ quan không tiếp đón từ xa, xin vương gia thứ tội."
"không có gì, đứng lên đi." Cố Huy Ngạn cầm dây cương trong tay, ngồi ngay ngắn ở trên cao nhìn xuống, tiếng nói có một chút lãnh đạm: " Gần đây có sân viện nào yên tĩnh không?"
Sân viện? Yến vương định ở lại đây mấy ngày? Huyện lệnh có chút ngơ ngác, hắn nhìn lướt qua về phía xe ngựa sau lưng Yến vương, mơ hồ đoán được lí do mà Yến vương muốn tìm sân viện thanh tĩnh. hắnnghe nói Yến vương để tang vợ gần mười năm... Trong đầu Huyện lệnh chỉ là lóe lên suy nghĩ, cũng không dám nghĩ tiếp nữa, tư thế của hắn càng cung kính hơn: "Vương gia, ngài đại giá quang lâm đã là vẻ vang cho tiểu huyện. Hạ quan làm sao dám để ngài đi thuê chỗ ở bên ngoài? Trạch viện của hạ quan coi như thuận mắt, nếu vương gia không chê, có thể đến tiểu viện của hạ quan nghỉ ngơi."
Cố Huy Ngạn nhìn lướt qua huyện lệnh. Huyện lệnh này trông thật bình thường, vậy mà tiếng phổ thông ngược lại nói thật rõ ràng. Cố Huy Ngạn nắm chặt dây cương, vỗ về Chiếu Tuyết đang có chút nóng nảy, liền nói: "không cần, tìm một sân viện khác đi."
Ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-ke-mau-cua-chong-truoc/1295147/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.