Lâm Vị Hi đi trong bóng đêm về nhà, nàng vừa mới đẩy cửa sân ra, trong viện tối đen bỗng vang lên tiếng nói: "Ngươi đi đâu về vậy?"
Lâm Vị Hi bị giật nảy mình, đưa tay lên che ngực, lấy lại bình tĩnh, sau khi thấy rõ người vừa lên tiếng, nàng âm thầm liếc mắt, ngay cả lời cũng không muốn nói, dựa vào hướng phòng của mình mà đi.
Lý Đạt thấy Lâm Vị Hi không coi hắn ra gì, trong lòng rất không thoải mái. hắn bước nhanh về phía trước chặn trước mặt Lâm Vị Hi, tiếng nói không khỏi to hơn: "Ta hỏi sao ngươi không trả lời!"
Lâm Vị Hi cau mày định từ bên cạnh vòng qua. Nhưng nàng đi mấy bước thì Lý Đạt cũng đi theo mấy bước, từ đầu đến cuối ngăn lại trước mặt nàng. Cứ như thế sau ba bốn lần, khoảng cách giữa Lý Đạt và Lâm Vị Hi càng ngày gần. hắn dần dần cảm thấy hứng thú, mà Lâm Vị Hi thì chỉ thấy chán ghét.
Lâm Vị Hi không nể mặt, lạnh lùng nói: "Tránh ra."
Hiếm khi Lý Đạt ở gần với Lâm Vị Hi như thế này. hắn thấy Lâm Vị Hi trầm mặt, mà chính mình khônghiểu sao cũng cảm thấy hậm hực. Nhưng nhìn khuôn mặt tinh xảo của Lâm Vị Hi, nam nhân nào có thể đối với nàng tức giận được đây.
Lý Đạt nhẹ giọng nói:” Ta không phải vì lo lắng cho ngươi sao? Ngươi là một tiểu cô nương còn chưa xuất giá, trời tối như vậy đi ra ngoài một mình, còn ra thể thống gì chứ? Ta ở đây đợi ngươi đã lâu mà bây giờ ngươi mới quay về, ngươi thử nói xem ngươi làm thế là đúng hay sai? Nếu như ngươi muốn đira ngoài cho khuây khỏa, thì cũng nên nói với mẹ hay với ta một câu, ta sẽ đi cùng với ngươi.”
Lâm Vị Hi cười khẽ một tiếng, lời lẽ lạnh như băng: "không cần, ta muốn về phòng.” Nàng nói xong cũng đi lên phía trước, bị Lý Đạt đi nhanh hai bước ngăn lại. Lâm Vị Hi lại thử lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-lam-ke-mau-cua-chong-truoc/1295149/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.