Lời nói khiến Phong Đô, Mạnh Bà vẻ mặt rung động, tâm thần chấn động không thôi, bỗng nhiên hiểu rõ cái gì, trong người tuôn ra ánh sáng.
Hai người là cường giả hàng đầu, tự nhiên có nhận thức của chính mình, lời nói của Minh Trà xác thực khiến hai người sâu sắc hiểu ra.
Đại đạo độc hành, mỗi một người đều có lĩnh ngộ đại đạo riêng biệt, Minh Trà trước bọn họ một bước hiểu ra đại đạo của mình, đây là chênh lệch về bản chất.
Hèn gì ngày xưa Minh Trà khăng khăng tham dự đại nghiệp phạt thiên của Nhân tộc, đều có lý do cả, cường giả chân chính là duy ngã độc tôn, đại đạo độc hành, căn bản không thể nào thần phục dưới bất kỳ ai.
Thiên cũng không được!Cho nên, phạt thiên là thể hiện của việc hiểu ra đại đạo của bản thân, nếu không dám đấu với trời thì ngươi còn tu đại đạo làm gì, trực tiếp chôn chính mình càng tốt.
Hoàng Tuyền có chút vừa kinh vừa giận, ánh mắt nhìn Phong Đô và Mạnh Bà mang theo uy hiếp:- Phong Đô, Mạnh Bà, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ!Việc này không đùa được, phạt thiên, có thể sao?- Hoàng Tuyền, ngươi nên lên đường.
Phong Đô bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí hờ hững nhưng tràn ngập ý chí kiên định không dao động, trong lòng đã làm ra quyết định.
Hiện tại còn có lựa chọn sao? Làm chó hay phản thiên, không cần suy nghĩ nhiều, tự nhiên lựa chọn phản thiên.
Làm cường giả Thiên Cấm, có tôn nghiêm của mình, ai muốn làm chó của người khác?- Các ngươi! !Hoàng Tuyền vừa kinh vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1071784/chuong-2011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.