Trong trời sao hoang vắng bỗng có một luồng sáng vụt qua, bùm một tiếng xuyên qua một mảnh ngôi sao to lớn, chớp mắt bay đi.
Nhìn kỹ thì luồng sáng kia thế nhưng là một người.
Người này đúng là Cổ Trần đã rời khỏi Ma Vụ Tinh vân, một đường phá vỡ trời sao, rời khỏi nơi đó.
Cổ Trần để Hỗn Độn hồ ở lại chỗ đó, vật nhỏ này luôn ngủ, hắn cảm thấy không thể để nó tiếp tục lười biếng như vậy, dứt khoát bỏ lại Loạn Tinh hải.
Thực lực của Hỗn Độn hồ là điều không thể nghi ngờ, chẳng qua hơi lười, có lẽ mới ra đời không lâu, giống trẻ sơ sinh, tóm lại Cổ Trần trực tiếp ném Hỗn Độn hồ ở lại đó, mài giũa nó.
Vật nhỏ tội nghiệp, cứ như thế bị Cổ Trần bỏ lại Loạn Tinh hải, nhân danh rèn luyện, thật ra là khiến nó trưởng thành.
Còn bản thân Cổ Trần thì chạy đi Đệ Bát Thiên vực, bởi vì Mỹ Đỗ Toa còn bị nhốt trong Bích Lạc hải, nhất định phải đi cứu ra.
“Cứu Mỹ Đỗ Toa ra trước rồi mới nghĩ biện pháp giải quyết Hải Thần.
”Dọc đường đi, Cổ Trần đều đang suy nghĩ làm cách nào phá vỡ cục diện hiện tại.
Loạn Tinh hải là một chỗ không tệ, nhưng không phải tuyệt đối.
Hắn muốn một nơi càng tốt hơn, khiến Thiên giới có thể an toàn lớn lên, tốt nhất không cần bị Cửu Thiên phát hiện.
Như vậy mới có thể âm thầm phát triển, có đủ thực lực thì mới chống lại Cửu Thiên được, lỡ như vừa lên đã bị đập bẹp thì buồn cười.
Ý tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1071939/chuong-1907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.