Cổ Trần răn dạy khiến Hỗn Độn hồ ra vẻ tội nghiệp, hai mắt rưng rưng lệ nhìn hắn, giống như đang nói ta biết rồi.
- Grừ! Hỗn Độn hồ khẽ kêu, tội nghiệp gật đầu biểu thị ghi nhớ.
Cổ Trần thế này mới vừa lòng cười cười, khiến trong và ngoài thành một mảnh tĩnh mịch, không có một sinh linh dám nói chuyện, dù là mấy chục Bán Thần bên ngoài thành cũng sợ hãi đứng ngây người.
Hai cường giả cấp Thần Thoại Song Đầu Ma Linh, Tinh Hống cứ thế mất đi, bị Hỗn Độn hồ trong ngực Cổ Trần một hơi nuốt chửng.
Xích Diễm đứng sau lưng nhìn mà lòng lạnh lẽo, ánh mắt xem Hỗn Độn hồ tràn ngập kính sợ, không chỉ riêng chủ nhân cường đại, ngay cả một con thú cưng cũng mạnh vượt sức tưởng tượng.
- Được rồi, kế tiếp giao cho nàng xử lý, cố gắng nhanh chóng giải quyết.
Cổ Trần nói xong xoay người bước đi, không quay đầu lại, chỉ để lại Xích Diễm giải quyết chuyện sau đó, làm như thế nào thì phải xem năng lực của nàng, coi như một loại thử thách.
Xích Diễm cung kính cảm tạ:- Vâng thưa tôn thần.
Sau khi Cổ Trần đi, Xích Diễm mới ung dung đứng lên, trên mặt lập tức đổi sang nét mặt ác nghiệt, sát khí đằng đằng nhìn hai quân đoàn bên ngoài.
- Ma Linh, Tinh Hống đã chết, các ngươi còn không đầu hàng?Xích Diễm một tiếng quát lạnh, đánh thức hai quân đoàn ngây người ở bên ngoài.
Hai bên đứng đó ngó nhau, trong một chốc không biết làm sao.
Thần Linh của họ bị ăn mất, chỉ còn lại đám thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1071940/chuong-1906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.