Hư ảnh kia mở miệng, âm thanh trong trẻo ẩn chứa một loại cao ngạo, mang theo một loại uy nghiêm, giống như một vị hoàng cao cao tại thượng.
- Chưa đến lúc mà ngươi dám xuất thế, là tự tìm chết sao?Giọng của Phong hậu hờ hững vang lên, cố ý vô tình nhìn thoáng qua Cổ Trần, khiến hắn tâm thần rung động mạnh, suýt đánh mất tâm trí.
Nếu không phải mới vừa rồi đạt được một đợt cơ duyên, ý chí linh hồn đã lột xác trở nên khác biệt, dung hợp ấn ký của vô số thế giới còn sót lại thì có lẽ Cổ Trần đã bị một ánh mắt của đối phương hút mất hồn.
“Phong hậu thật khủng khiếp!”Cổ Trần trong lòng âm thầm tâm kinh, lưng toát mồ hôi lạnh.
Mới vừa rồi một ánh mắt làm hắn suýt tiêu đời, con Phong hậu sinh ra đầu tiên trong thời đại Hỗn Độn Khởi nguyên quá đáng sợ.
- Ủa?Phong hậu ngạc nhiên kêu lên, đánh giá Cổ Trần, lộ ra một chút ngoài ý muốn và hiểu rõ.
Nó hờ hững nói:- Ngươi thấy chưa, với ý niệm của ngô mà cũng không cách nào ảnh hưởng hắn, một khi đụng chạm sẽ dẫn phát hậu quả không thể dự liệu, ngươi còn muốn về lại nơi đó sao?- Không được, hắn cướp của ta! !Hỗn Độn Thanh hồ mở miệng tức giận gầm lên, nhưng rất nhanh ngừng bặt.
Bởi vì, nó nhìn thấy Hỗn Độn hồ nhe răng gào gầm gừ, trong mắt lộ ra một chút tức giận, giống như đang cảnh cáo Hỗn Độn Thanh hồ.
Cổ Trần thấy thế thì óc lóe tia sáng, ra chiều đăm chiêu nhìn Hỗn Độn hồ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1071976/chuong-1870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.