Oa Hoàng lãnh khốc, Sinh Tử Chi lực tràn ngập xen lẫn, nàng kéo dài thời gian giúp Cổ Trần, cả tòa Thánh Sơn đã được thu nhỏ lại, cho vào trong Hỗn Độn lĩnh vực.
Ông!Thánh Sơn lóe lên một cái rồi biến mất, hiện trường chỉ còn sót lại một cái hố sâu không thấy đáy, mảnh vỡ rơi tứ tung chung quanh.
Có cả chút ít vết máu lưu lại, chút thánh uy tản mát, chừng đó thôi đã đủ khiến các phương cường giả vừa chạy tới tức giận vô cùng.
- Nhất định là bảo vật!- Thần vật từ trên trời rơi xuống!- Bị hai Nhân tộc kia cướp đi rồi!Rất nhanh, hư không xuất hiện hàng loạt bóng dáng cường đại, các phương cường giả đều đã tới, ai nấy căm tức nhìn một nam một nữ trước mắt.
Cổ Trần mặt mày sa sầm, trong lòng sôi trào sát ý, vốn dĩ thấy Thiên Cương Thánh Địa rơi xuống hắn đã cảm thấy áp lực lắm rồi, bây giờ đụng phải các phương cường giả ào tới hôi của, hắn không còn kiềm chế được nữa, lập tức bạo phát sát ý.
- Hai Nhân tộc đê tiện! Dám đánh cắp thần vật từ trên trời rơi xuống?- Giết bọn hắn.
Cơ hồ trong nháy mắt, có hơn mười vị cường giả đồng loạt ra tay, có Hoàng giả, có Thiên Nhân, mỗi người đều bạo phát đánh thẳng về phía Cổ Trần cùng Oa Hoàng.
- Cút!Cổ Trần hét lớn, hai mắt bành trướng sát ý, từ trong thân thể bạo phát lực lượng cường đại, một cỗ Hư Vô Chi Diễm, một cỗ Thiên Khiển Chi lực.
Rầm rầm rầm! Chỉ là vừa đối mặt, hơn mười vị cường giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072530/chuong-1452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.