Cổ Trần mang theo Oa Hoàng xuyên qua không gian hư vô, rất nhanh đã đến được nơi ngọn núi rơi xuống.
Bạch!Chỉ thấy, không gian nứt ra, từ bên trong một nam một nữ đi ra, chính là Cổ Trần cùng Oa Hoàng.
Hai người vừa tới nơi đã bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người.
Mảng lớn núi rừng sụp đổ, đất cằn ngàn dặm, không có một ngọn cỏ, chỉ có một ngọn núi hùng vĩ đứng vững ở đó, lún sâu vào lòng đất.
Cả ngọn núi tản ra một cỗ uy áp cường đại, thánh uy tràn ngập.
- Thánh Sơn?Oa Hoàng kinh ngạc bật thốt.
Cổ Trần không nói chuyện, ánh mắt chăm chú vào ngọn núi bí ẩn phía trước, thánh uy cường đại đó khiến cảm giác bất an trong lòng hắn càng lúc càng mãnh liệt.
Phía trên tòa Thánh Sơn này có từng đạo khí tức hỗn loạn, có lưu lại khí tức cường đại của Nhân tộc, khiến Cổ Trần ngày càng lo lắng.
Hai người đến nhanh nhất, nơi này vẫn chưa có ai hay cường giả nào khác đến.
- Ngươi chờ ta ở đây, ta đi tìm hiểu một chút.
Cổ Trần nghĩ nghĩ đề nghị, nhưng vừa mới dứt lời, bàn tay đã bị xiết chặt, Oa Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nở một nụ cười ấm áp.
- Quân đâu ta đấy.
Oa Hoàng kiên định nói.
Nhìn ánh mắt kiên định của Oa Hoàng, trong lòng Cổ Trần có chút cảm động, lại có chút bất đắc dĩ, hắn thầm nghĩ, phải chăng mình đã sai khi nói chuyện yêu đương?Ý niệm này thoáng qua rồi biến mất, hắn đành mang theo Oa Hoàng đạp không mà đi, tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072531/chuong-1451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.