Cổ Trần có chút bó tay rồi, mới nãy còn rất cảm động, sao giờ lại khiến hắn phải dở khóc dở cười thế?Đối với vị Tây Mạc Nhân tộc Oa Hoàng này, nói thật, Cổ Trần đã động tâm, người ta đã nói đến mức đó, không cần tiếp tục giả ngốc nữa.
Huống hồ, hai đại tộc quần quan hệ thông gia cũng là một chuyện tốt.
- Tốt, chỉ cần ngươi không hối hận, ta liền cưới ngươi.
Cổ Trần cười nhạt nói.
Ánh mắt Oa Hoàng sáng rực, nàng nói:- Đời này không hối hận, quân tại, ta tại, quân vong, ta vong.
- Thà phụ thương thiên không phụ khanh!Cổ Trần nhìn sâu vào mắt nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Oa Hoàng.
Hắn không có quá nhiều lời dỗ ngon dỗ ngọt, chỉ vẹn vẹn một câu, một lời hứa hẹn đủ khiến cõi lòng Oa Hoàng đầy xấu hổ mừng vui, nàng thầm nghĩ, rốt cuộc giữ được Nhân Hoàng.
- Haizz, thật không dễ dàng mà, cuối cùng cũng thoát kiếp độc thân rồi.
Cổ Trần lẩm bẩm bùi ngùi mãi thôi, kiếp trước kiếp này hắn đều độc thân, chưa từng nghĩ mình sẽ có hôm nay.
Hai người sóng vai đứng giữa hư không, bàn tay nắm chặt, trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân biến ảo, giống như xảy ra biến hóa bất ngờ nào đó.
Ông!Răng rắc, răng rắc!Đúng vào lúc này, trong hư không truyền đến một dao động mãnh liệt, âm thanh giòn nứt liên tục phát ra, đánh thức Cổ Trần và Oa Hoàng.
Tất cả mọi người, bao gồm các phương đang giao chiến đều ngừng lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời.
Thiên, đã nứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072533/chuong-1450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.