Hắn kiểm tra một hồi liền cực kỳ kinh ngạc, bởi vì có khá nhiều đồ tốt, trong lòng thầm cảm thán đám Thần Tử Thần Nữ này mập chảy mỡ.
Thậm chí Cổ Trần còn hơi hối hận, nếu không để cho chạy mà giết sạch rồi cướp hết, thế có phải tốt hơn không? Nhưng hắn nghĩ một hồi lại thấy làm vậy là không ổn.
Không thể giết sạch, tạm thời hắn chưa thể khai chiến toàn diện với đám dị tộc, dẫu sao đó cũng là bách tộc Thánh Vực, bên trong ẩn giấu vô số cường giả.
Cổ Trần cân nhắc cho mai sau, cuối cùng không giết hết tất cả, chỉ giết Thái Dương Thần Tử, Ám Chi Tử và Quang Chi Tử.
Mà gia sản của ba tên kia đủ khiến Cổ Trần kinh hãi hồi lâu.
Đơn cử như Thái Dương Thần Tử, tên này da dày thịt béo làm Cổ Trần sáng trưng hai mắt, toét miệng cười không ngừng, trong lòng mừng rỡ như điên.
Thái Dương Thần Tử cất giấu rất nhiều đồ tốt, các loại linh vật, nguyên vật liệu trân quý đều là hàng cao cấp, số lượng lại còn không ít, như Chuẩn Thánh binh có hai cái, Thánh Khí có một cái!.
Đáng tiếc, có vẻ Thánh Khí từng bị đánh nát, nhưng không sao, Cổ Trần có thể dung luyện nó vào trong binh khí của mình, xem như vớt vát tí đỉnh.
Hai Chuẩn Thánh binh gồm một cái gương và một cây thương, Cổ Trần tra xét một hồi liền ném qua một bên, sau này sẽ dùng để ban thưởng cho đám thuộc hạ.
Các loại linh vật thượng vàng hạ cám thì quá nhiều, thật sự khó kiểm kê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072687/chuong-1309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.