Đã có lần một sẽ có lần hai, lần này đến phiên nhóm Thánh Tử, tất cả ngoan ngoãn giao ra bảo vật của mình, mặt đen như đáy nồi.
Tốc độ giao nộp nhanh khỏi phải bàn, Cổ Trần cũng không làm khó bọn hắn, vì giết hết không có chỗ nào tốt cả.
Thả một lần còn có thể tạm thời hòa hoãn bầu không khí một chút, nếu không thật sự chọc giận đám lão quái vật bên trong bách tộc Thánh Vực kia, rồi mầy lão ùa ra như ong vỡ tổ vây đánh, có là Cổ Trần cũng khó lòng chống nổi.
Cho dù hắn không suy nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho bộ lạc tộc quần sau lưng, bây giờ tạm thời chưa phải lúc lấy cứng đối cứng với bách tộc.
- Cho ngươi!Lôi Trạch đen mặt ném một cái nhẫn trữ vật cho Cổ Trần, hắn cố nén lửa giận, toàn thân bốc lên từng tia điện lưu.
Đáng tiếc, hắn không dám thả đến một cái rắm ở trước mặt Cổ Trần, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra bảo vật.
Ngay cả Thiên Khiển Chi lực người ta còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ chút Lôi Điện Chi lực của ngươi sao? Dám phản kháng không giao ra bảo vật khẳng định không có kết cục tốt.
“Cổ Trần, nhất định bản Thần Tử sẽ vượt qua ngươi, sau đó trấn áp ngươi.
”Lôi Trạch âm thầm quyết tâm, sau đó nhanh chóng bỏ đi, lần này bảo vệ được tính mạng cũng xem như trong rủi có may.
So với hai tên ngu Quang Chi Tử và Ám Chi Tử đã chết toi kia, đám bọn họ đã may lắm rồi.
Cổ Trần không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072688/chuong-1308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.