Nhưng hắn biết rõ một điều, trước mắt Nhân tộc cần minh hữu, không cần chém giết chung quanh tạo ra kẻ thù, chỉ cần từng bước một là đủ rồi.
Nếu lập tức giết quá nhiều sẽ khiến các tộc tức giận, chó cùng rứt giậu, rồi lại kéo ra một đám lão quái vật tự phong thì không dễ chơi.
- Ngươi thật sự không giết chúng ta?Một vị Thần Tử thận trọng hỏi.
Cổ Trần theo tiếng nhìn qua, thì ra là Thái Thản Thần Tử.
Sao tên này lại tới đây? Trước đó Cổ Trần không chúy ý đến sự tồn tại của hắn.
Hắn cười nhạt nói:- Đương nhiên, giết sạch các ngươi cũng chẳng được lợi gì nhiều, nhưng các ngươi mới vừa vây giết ta, nên cần phải trả giá một chút.
Bây giờ, tranh thủ thời gian nào, chư vị mau giao ra bảo vật để mua mạng, ta có thể thả chư vị một lần.
Đám Thần Tử, Thần Nữ hai mặt nhìn nhau, còn có loại trao đổi này?Mua mạng?Thái Thản Thần Tử trưng ra vẻ mặt “quả nhiên như vậy”, hắn đưa mắt nhìn Hắc Ám Thần Tử, cả hai cười khổ lắc đầu.
Hai người từng trải qua chuyện này một lần rồi, trước đó bị Cổ Trần lấy đi không ít bảo vật, lúc này lại thêm lần nữa, trong lòng thấy chua chát quá.
- Hai người các ngươi thì không cần, ban nãy các ngươi không công kích ta, có thể đi.
Đang lúc hai người chuẩn bị xuất ra đồ vật chuộc mạng thì nghe thấy Cổ Trần nói như thế, tức thì sửng sốt một chút, sau đó mừng như điên.
Không cần giao đồ ra rồi!- Đa tạ!Thái Thản Thần Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072689/chuong-1307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.