Thái Dương Thần Tử sắc mặt quái dị, hắn nhìn khuôn mặt âm trầm của Quang Chi Tử, lại nhìn ánh mắt đầy sát ý của Ám Chi Tử.
- Cổ Trần, ngươi sẽ chết rất khó coi.
Ám Chi Tử âm lãnh nói.
Nghe hắn nói như thế, Cổ Trần khinh thường đáp:- Một thứ đen thùi lùi, mới nhìn đã muốn nôn, thôi ngươi tỉnh lại đi, ta không thèm ăn ngươi đâu.
Nhưng mà Quang Chi Tử này, trông ngươi có vẻ ngon miệng quá, không biết ăn một chùm ánh sáng sẽ có vị thế nào nhỉ?Cổ Trần lẩm bẩm, không hề để ý sắc mặt của Quang Chi Tử càng ngày càng đen, trong mắt lộ ra sát ý nồng nặc.
- Quang Minh lĩnh vực!Quang Chi Tử nổi điên thật sự, hắn đưa tay đánh tới một đoàn sáng, cả vùng trời chói lọi.
Ánh sáng vô tận thể hiện đặc trưng của bọn hắn, nơi nào có ánh sáng, nơi đó có Quang Minh Thần tộc.
Phía sau lưng Quang Chi Tử xuất hiện một đôi cánh thánh khiết, nó đang vũ động nhẹ nhàng rót hàng loạt tia sáng xuống dưới, chúng xen lẫn vào nhau tạo thành một màn sáng bao phủ Cổ Trần.
- Hắc Ám lĩnh vực!Một bên khác, Ám Chi Tử động thủ, hai đại Thần Tử liên hợp lại với nhau, ánh sáng cùng hắc ám, hai lĩnh vực chồng lên nhau tiến hóa thành một cảnh giới cực kỳ kinh khủng.
- Quang Ám hợp nhất, Hỗn Nguyên Vô Cực!Lôi Trạch kinh hô, nhìn hai đại lĩnh vực hợp nhất tạo ra một thế giới u ám đáng sợ, mang theo khí tức hủy diệt vạn vật trấn áp xuống.
- Hỗn Độn?Cổ Trần kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072704/chuong-1292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.