Cổ Trần ăn xong thì ợ, tỏ vẻ chưa thỏa mãn nói:- Mùi vị không tệ, nhưng vẫn chưa đủ, lại tung ra 9 mặt trời cho ta nếm thử nào?Lời này vừa được nói ra, bốn phía hoàn toàn yên ắng, Thần Tử các phương hoảng sợ phát hiện ra hung nhân Cổ Trần này đúng là danh bất hư truyền.
Hắn quá hung tàn, ngay cả mặt trời cường đại do Thái Dương Thần Tử đánh ra cũng dám nuốt!- Rốt cuộc ta đã biết vì sao Thái Dương Thần Tử lại bại.
Lôi Trạch tự lẩm bẩm, nhưng trong hai mắt lại bắn ra lôi quang.
Hắn tỏ ra thận trọng, có cái nhìn hoàn toàn khác về Cổ Trần, không còn dám khinh khi nữa.
Trước đó hắn đã định một mình đi giết Cổ Trần, may mà bận chút việc mới chậm trễ chưa đi, nếu không! có khi không còn mạng mà về.
Lôi Trạch cảm thấy may mắn quá.
- Đáng chết, suýt nữa quên mất.
Thái Dương Thần Tử sa sầm mặt mày, thầm mắng mình quên mất bài học trước kia.
Còn không biết Cổ Trần cái gì cũng nuốt sao? Thiếu chút nữa là hỏng chuyện.
- Đừng lo lắng, cùng tiến lên.
Thái Dương Thần Tử giận dữ quát lớn, đánh thức đám Thần Tử, Thần Nữ chung quanh, bấy giờ mọi người mới giật mình tỉnh lại.
- Cổ Trần đúng là khiến người sợ hãi.
Thái Thản Thần Tử hơi run lên, không dám tùy ý hành động, hắn chẳng những không xông lên trước, ngược lại còn lặng lẽ lui ra sau, hắn không muốn xung đột với Cổ Trần.
Cái tên này từ đầu đến đuôi là một hung vật, ngươi sẽ không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072705/chuong-1291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.