Bị vây trong Thần trận, đối mặt với 18 vị Bán Thánh, cả đông đảo Thần Tử Thần Nữ nữa, nhưng có vẻ hắn không khẩn trương chút nào.
- Cổ Trần, chắc ngươi không ngờ có mình có ngày hôm nay?Thái Dương Thần Tử cười lạnh, hắn từ trên cao nhìn xuống Cổ Trần, âm thầm khoái chí.
Từ khi bại dưới tay Cổ Trần đến nay, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, rốt cuộc lúc này cũng có thể chém giết kẻ thù, nghĩ đến cảnh sắp được nhìn thấy kẻ thù tuyệt vọng rồi không cam lòng, hắn hưng phấn không sao tả nổi.
Đáng tiếc, hắn phải thất vọng rồi.
Cổ Trần khinh thường cười đáp trả:- Thì ra là bại tướng dưới tay, sao nào, trước đó ta vẫn chưa đánh phế ngươi, nên giờ vội vã muốn chết hả?Mà cũng phải, ngươi là một Thần Tử lại bị ta đánh cho răng rơi đầy đất, mất mặt Thần Tộc, dĩ nhiên hôm nay phải mang một đống cao thủ đến xả giận giúp rồi.
Cổ Trần vừa châm chọc vừa cười nhạo, đả kích nội tâm cao ngạo của Thái Dương Thần Tử.
Nhưng những lời này là thật, đúng là hôm nay Thái Dương Thần Tử muốn mượn đám cao thủ Thần Tộc cùng vây giết Cổ Trần, còn các cao thủ thì lại khác, mục đích chân chính của bọn họ là Thần Ma, Cổ Trần thì chỉ là tiện tay thôi.
Tất cả mọi người không nghĩ Cổ Trần lại dám dẫn Đọa Lạc Thần Ma vào bách tộc Thánh Vực, hung nhân này thật quá to gan.
- Tiểu tử cuồng vọng! Ngươi sẽ chết rất thê thảm!Thái Dương Thần Tử âm trầm nói.
- Đừng nói nhảm!-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072706/chuong-1290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.