Mắt thấy giết không hết, Cổ Trần nổi giận.
- Thiên Phạt Lôi Ngục!Cổ Trần quát khẽ, từ trong cơ thể bộc phát ra lôi quang vô tận, Ngũ Sắc Thiên Phạt cuồn cuộn khuấy động, trong nháy mắt mắt phủ xuống nơi này.
Ầm ầm! Lôi đình tàn phá bừa bãi, chấn động cả đáy vực tạo nên rung chấn cực lớn.
Lôi quang đáng sợ xé rách hắc ám, chiếu rọi bóng đen dày đặc chung quanh, cả đám vẫn cứ gào thét, không sợ chết tiếp tục xông lên.
Xì xì xì! Lôi Ngục sôi trào, sức mạnh Thiên Phạt bùng nổ đánh tan tất cả bóng đen tràn tới, đốt cháy chúng thành khói đen.
Dưới sức mạnh của Thiên Phạt Lôi Ngục, bao nhiêu bóng đen xông tới thì chết bấy nhiêu, chỉ trong một phút đã giết được vô số.
Nhưng dường như chúng là vô cùng vô tận, cảm giác không cách nào giết chết hết, ngược lại càng giết càng nhiều, liên miên không dứt.
Thậm chí còn có bóng đen xuyên qua Lôi Ngục, giết thẳng tới trước mặt ba người, chẳng qua bị Câu Trần và Long Uyên chém chết tại chỗ.
Cổ Trần nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hàng loạt bóng đen ập tới từ chung quanh, giết hoài giết mãi vẫn không hết, cảm giác này thật sự rất khủng bố, khiến người ta tê dại cả da đầu, người yếu gan có khi còn bị hù chết.
Hắn lẩm bẩm:- Cứ tiếp tục thế này là không được, nhất định phải tìm ra bóng đen chủ chốt, diệt trừ nó mới xong.
Cho tới bây giờ, Cổ Trần đã mơ hồ hiểu ra, bóng đen ban đầu hắn đụng phải mới là chủ chốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072730/chuong-1266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.