Cổ Trần và Long Uyên biến sắc mặt, có chút hoảng sợ.
Lúc nãy hai người đối phó với một bóng đen thôi đã chật vật lắm rồi, còn suýt phải bỏ mạng, bây giờ lại tới một đoàn, ắt hẳn bóng đen kia đã đi gọi đồng loại tới bao vây ba người.- Nhân Hoàng đừng quan tâm chúng ta, ngài đi mau!Câu Trần lên tiếng giục.Long Uyên cũng khẩn trương:- Nhân Hoàng đi mau, đừng để ý bọn ta là gì!- Câm miệng!Cổ Trần quát lớn một tiếng, mắng tiếp:- Để bồi dưỡng các ngươi ta phải tốn bao nhiêu công sức, trong lòng các ngươi không rõ sao? Mới chút chuyện nhỏ đã muốn chết muốn sống, nói ra không sợ mất mặt à? Sau này biết làm thế nào để mở rộng lãnh thổ vì bộ lạc, vì Nhân tộc? Rồi thành lập cơ nghiệp bất hủ kiểu gì?Cổ Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà mắng, mắng đến mức hai thuộc hạ thấy xấu hổ cúi gằm mặt xuống.Đúng vậy, vì bồi dưỡng bọn họ, Cổ Trần đã hao phí rất nhiều tâm huyết, tận tâm tận lực.
Bây giờ mới gặp phiền phức nhỏ đã đòi phó mặc buông xuôi, sao Cổ Trần không giận cho được?Các ngươi chết rồi, ta lại phải kiếm thủ hạ khác bồi dưỡng, có mà ngu! Trước giờ Cổ Trần ta không làm chuyện mua bán lỗ vốn thế!- Ăn đi, chữa trị vết thương, theo ta chém giết những bóng đen này!Cổ Trần hừ lạnh, lật tay tách ra hai tia thần huyết bắn vào cơ thể Câu Trần cùng Long Uyên, hắn dùng thần huyết để khôi phục thương thế và tu vi của bọn họ.Điều này xa xỉ đến cỡ nào chứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072731/chuong-1265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.