Hai người đó thương tích đầy mình, dáng vẻ máu thịt bê bết trông rất thê thảm, thân thể va vào một đống hài cốt làm xương xẩu bắn tung tóe, tiếp tục trượt dài đến hơn 100 mét mới chịu dừng lại.
- Phốc! Một người há mồm phun ra một búng máu, khói đen bốc nghi ngút.
- Long Uyên, ngươi sao rồi?Câu Trần máu me đầy mặt đứng lên, tay cầm một cây Lôi Thương chống đỡ thân thể, vết thương chằng chịt khắp người, có chỗ sâu tới tận xương.
Người bên cạnh hắn chình là Long Uyên, hai người cùng nhau tiến vào Thiên Uyên.
Hiện tại cả hai đã trọng thương, lực lượng cơ thể hầu như không còn, đã sắp đèn cạn dầu tắt.
- Lần này nguy rồi!Long Uyên cười cay đắng, khí tức suy yếu, tinh thần hơi hỗn loạn, nơi khóe miệng ứa máu có lẫn cả hắc khí.
Vì sao hai người lại rơi vào trong Thiên Uyên?- Thật không ngờ, hôm nay cả hai chúng ta phải chết ở nơi này.
Cổ Trần cảm thán, nhưng lại không hề sợ hãi khi sắp phải đối mặt với tử vong.
Hắn thản nhiên đến kỳ lạ, cho dù đã ở tình cảnh này vẫn bình tĩnh như không, chỉ là có chút tiếc nuối.
- Đáng tiếc ta chưa thể hoàn thành lời phó thác của Nhân Hoàng, không thể giúp Nhân Hoàng chính chiến tứ phương, không thể vì Nhân tộc ta mở rộng lãnh thổ.
Câu Trần ngồi ngay trên đám hài cốt, ánh sáng Lôi Thương trong tay càng lúc càng yếu đi, cuối cùng “tách” một tiếng, hoàn toàn biến mất hẳn.
Long Uyên bên cạnh cũng chẳng tốt hơn, hai người là huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072733/chuong-1263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.