Hắn không nói hai lời gia tốc rơi xuống, một đường phá vỡ sương mù trùng điệp, nhưng càng tới gần lại càng cảm thấy lạnh buốt tận xương.
m thanh gào khóc thảm thiết ở đâu vọng tới, khiến linh hồn ý chí người nghe run lên từng hồi.
Ô ô ô! Gió rít từng trận như tiếng lệ quỷ kêu rên, như thể phía dưới chính là Địa Ngục.
Cổ Trần càng thêm đề phòng, rốt cuộc phía dưới Thiên Uyên thông đến chỗ nào? Vì sao đã đi lâu như vậy vẫn chưa gặp điểm cuối?Chẳng lẽ thật sự thông tới Địa Ngục sao?Bạch!Một bóng đen đột ngột thoáng qua, ngay cả Cổ Trần cũng nổi hết da gà, hắn cảm thấy một nguy cơ khủng khiếp đang ập đến.
Gần như không cần suy nghĩ, Cổ Trần giơ quả đấm lên đánh tới một quyền.
Ầm ầm!Lôi quang nổ tung, sương mù tan biến, đáng tiếc lại không có gì.
Đồng tử co rụt lại, Cổ Trần hốt hoảng nhìn qua bốn phía, mới nãy rõ ràng hắn nhìn thấy một cái bóng lóe lên rồi biến mất, giống như muốn đánh lén.
Nhất định cảm giác nguy hiểm hồi nãy là không sai, chắc chắn có thứ gì đó muốn tập kích hắn, nhưng lại bị sức mạnh Ngũ Sắc Thiên Phạt trên cơ thể hắn dọa lui.
- Ban nãy là thứ gì?Cổ Trần nghiêm túc hẳn, cực kỳ cảnh giác.
Toàn thân hắn bốc lên lôi quang, sức mạnh Ngũ Sắc Thiên Phạt tụ lại rồi bao bọc lấy cơ thể hắn, cộng thêm một cỗ không gian quy tắc biến thành một bức tường phòng ngự.
Hắn không thể bất cẩn, nơi này chốn chốn quỷ dị, có lực lượng bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072734/chuong-1262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.