Người đó lạnh nhạt nhìn tất cả mọi người, sau đó nói:- Thần vật, người nào có năng lực cướp được thì là của người đó, đương nhiên, bản tôn không cần thần vật, nhưng Thần Ma! - Đương nhiên là của ngài.
- Đúng, Thần Ma thuộc về điện hạ.
Không ít Thần Tử lập tức mở miệng nói ra khiến sắc mặt Thái Dương Thần Tử trở nên khó coi, nhưng cũng không tiện nói gì.
Cái người đang ngồi trên ghế chủ vị kia, cho dù là về thân phận hay thực lực đều đủ khiến đám Thần Tử không dám có chút bất kính.
- Còn Cổ Trần, các ngươi đi giải quyết hắn, nhớ phải bắt sống, sau đó mang về cho bản tôn.
Hắn gằn từng chữ nói ra quyết định này, Thái Dương Thần Tử nghe vậy liền khó chịu, hơi chút bất mãn.
Nói đi nói lại vẫn là để bọn ta xuất lực, sau đó tất cả những thứ tốt ngươi đều chiếm hết.
Cổ Trần, bọn ta giết, Thần Ma, ngươi lấy.
Vậy chẳng phải lần này Thái Dương Thần Tử thua thiệt to rồi sao? Chết một đám Thiên Nhân thuộc hạ, bây giờ vừa mất phu nhân lại mất binh, trong lòng Thái Dương Thần Tử càng thêm bất bình khó nhịn.
- Cổ Trần, phải chết!Gương mặt Thái Dương Thần Tử dữ dằn, hắn gầm nhẹ lên, khiến tất cả mọi người đều chú ý tới hắn.
Hai mắt hắn tée lửa, dữ tợn nhìn tất cả mọi người, thậm chí ngay cả người đang ngồi trên ghế chủ vị hắn cũng dám nhìn thẳng.
- Cổ Trần, phải chết!Thái Dương Thần Tử nghiến răng nghiến lợi nói, hận ý của hắn đối với Cổ Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072806/chuong-1204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.