Hắn là Quang Chi Tử, một tôn Thần Tử của Quang Minh Thần tộc.
- Quang Chi Tử nói không sai, Thái Dương Thần Tử, ngươi mời chúng ta đến đây là để chứng kiến sự nhục nhã của ngươi khi bị một Nhân tộc đánh bại sao?Khí tức hắc ám tràn ngập, khủng bố dọa người.
Trong bóng tối có một kẻ đang ẩn thân, dường như ngay cả bản thân hắn cũng chính là hắc ám.
Vị này là Hắc Ám Chi Tử, đến từ Hắc Ám Thần tộc, hắn và Quang Chi Tử trước giờ không hợp nhau, nhưng lúc này lại đứng chung một trận tuyến, tỏ ra tức giận với Thái Dương Thần Tử.
Bởi vì hắn bại bởi một cái Nhân tộc, hơn nữa còn phải trốn về, quá mất mặt Thần tộc.
Hắc Ám Chi Tử cười lạnh nói:- Ngươi đường đường là một Thần Tử, lại bị một Nhân tộc đê tiện đánh bại, thậm chí phải đào tẩu, sao ngươi không tìm một vách đá đập đầu chết cho xong?- Cho dù các ngươi có mạnh tới đâu cũng sẽ thảm bại thôi, thậm chí còn thảm hại hơn cả ta.
Thái Dương Thần Tử nổi giận, nhìn cả đám Thần Tử đều đang trách móc mình, trong lòng không sao bình tĩnh nổi.
Đều tại Cổ Trần! Là do tên khốn đó hại hắn thê thảm thế này, giờ thì hay rồi, Thần Tử các tộc khác đều trách móc hắn.
- Được rồi, giờ đang thảo luận phải giải quyết cái tên Nhân tộc Cổ Trần đó thế nào, sau đó đoạt lại thần vật và Thần Ma.
Giờ phút này, bóng người mơ hồ ngồi ghế chủ tọa mở miệng, giọng nói lạnh nhạt khiến Thần Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072808/chuong-1203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.