Hỏa Hoàng, Băng Phượng nhìn nhau, bỗng nhiên cảm thấy, dường như chén nước canh này không hề đơn giản.
Quả nhiên liền nghe Khổng Tước giải thích:- Cái loại thức ăn mà chỉ Thần Linh mới có được này ấy, chỉ cần một chút xíu thôi, cho dù chỉ là một chén nước canh thôi, đã là lợi ích không gì sánh được với sinh linh hạ giới.
Ta cũng không nhiều lời, ta chỉ nói một câu, chỉ cần uống chén nước canh này vào, thiên phú và tiềm năng của ba chúng ta sẽ tăng lên gấp đôi là ít nhất, các ngươi có hiểu ý nghĩa của điều này không?Không chờ hai đứa kia trả lời, Khổng Tước đã hưng phấn nói tiếp:- Có nghĩa là, việc siêu phàm Nhập Thánh trong tương lai của chúng ta sẽ trở nên đơn giản hơn, thậm chí có khả năng thấy được thần bí của thần đàn.
Đừng nói nhảm nữa, chủ nhân ban thưởng Thần thực cho chúng ta đã là ân huệ lớn lao.
Không thể ngờ Khổng Tước ta cũng có ngày được ăn Thần thực.
Khổng Tước nói xong, lập tức nuốt sạch chén Thần thực kia vào miệng, ngay cả bát cũng không chừa, tiêu hóa sạch sẽ.
Nếu Cổ Trần nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ bó tay toàn tâp, ngay cả bát mà ngươi cũng ăn sao?Thấy Khổng Tước như thế, Hỏa Hoàng, Băng Phượng liền nuốt luôn cả bát lẫn nước canh vào bụng, bắt đầu tiêu hóa.
Soạt!Gần như trong khoảnh khắc chúng nuốt Thần thực vào, thân thể ba Phượng Hoàng tỏa ra thần quang bảy màu, thần quang bao trọn cơ thể chúng, hóa thành một cái kén.
Đây là biến hóa, biến hóa sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072810/chuong-1202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.