Cổ Trần hiểu rõ gật đầu.
Lập tức hắn lắc đầu nói ra:- Ta có biết nấu luyện Thần thực gì đâu, chẳng qua là ném gốc thần vật kia vào trong đỉnh rồi nấu luyện chung một chỗ thôi.
Có lẽ thần vật kia đã khiến đỉnh canh bảo bối này xảy ra biến hóa kinh người, trở thành một loại Thần thực mà chỉ Thần Linh mới được ăn.
Cổ Trần đưa ra suy đoán hợp lí, có lẽ nó có liên quan đến gốc thần vật kia.
Hắn nhìn Đọa Lạc Thần Ma đang sáng hết cả mắt, không hóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười nhạt, hàm răng sáng bóng của hắn khiến Thần Ma rùng mình một cái.
- Thế nào, ngươi cũng muốn ăn?Cổ Trần cười hỏi.
Đọa Lạc Thần Ma nhìn chằm chằm Thanh Đồng Đại Đỉnh, há mồm phun ra mấy chữ.
- Thần thực! Cho ta! Giọng nói của nó có vẻ rất gấp gáp, bộc lộ mong muốn mãnh liệt.
Thần thực là thức ăn của Thần Linh, có thể giúp Thần Linh có được thần lực cường đại và phục hồi bản thân.
Thần Linh được gọi là Thần Linh, là bởi vì bọn họ không thể nhiễm đồ vật, thậm chí là khí tức trần tục, nếu không bản thân sẽ bị ô nhiễm, cuối cùng rơi khỏi thần đàn.
Tôn Đọa Lạc Thần Ma này đã bị lưu đày xuống đây, rơi khỏi thần đàn, dĩ nhiên không có cách nào khôi phục thân thể Thần Ma như cũ.
Nhưng bây giờ có Thần thực thì lại khác, có lẽ nó có thể tẩy luyện thân thể, trở về thần đàn, đây chính là thứ hấp dẫn Đọa Lạc Thần Ma nhất.
- Muốn ăn?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072822/chuong-1193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.