Trong lúc nhất thời, mùi thơm bay ra khắp đại điện, hương vị nồng nàn khiến người ta ngửi thấy liền muốn ăn ngay, chảy cả nước miếng.
- A! Cổ Trần, ngươi không có kết cục tốt! Rùa già kêu thảm liên tục, nó nguyền rủa Cổ Trần, sức mạnh nguyền rủa lan xa, ý đồ ám vào thân thể Cổ Trần.
Đáng tiếc, nguyền rủa vừa mới thành hình đã bị một cây Chiến Cung bay ra từ trong thân thể Cổ Trần nuốt sạch sẽ, đó là Nguyền Rủa Chi Cung.
Nó cắn nuốt hết mọi nguyền rủa, không dư thừa dù chỉ một chút.
Hai mắt Mỹ Đỗ Toa lóe lên, nàng nhìn chằm chằm Nguyền Rủa Chi Cung, tỏ vẻ kiêng kị nó, cảm giác uy hiếp đánh sâu vào linh hồn nàng.
Hầm hết một ngày một đêm, rốt cuộc động tĩnh trong đỉnh cũng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng không còn tiếng động nào.
Bên trong Thanh Đồng Đại Đỉnh yên ắng, khí tức rùa già đã biến mất.
Thật đáng tiếc, rùa già đã chết, nó bị Cổ Trần nấu chín mà chết, ai bảo trước đó năm lần bảy lượt kêu nó thần phục nó lại không chịu?Bây giờ thì hay rồi, muốn thần phục cũng chẳng còn cơ hội, cứ thế mà trở thành bữa ăn ngon cho Cổ Trần, một nồi canh đại bổ.
- Chà, thơm quá!Cổ Trần hít sâu một hơi, chỉ càm thấy một năng lượng bàng bạc tràn vào thân thể, hai mắt hắn sáng lên, cực kỳ mong đợi nhìn vào bên trong Thanh Đồng Đại Đỉnh.
Hương khí bay ra ẩn chứa một năng lượng cường đại, vậy nhất định nước canh bên trong sẽ ngon lắm đây, nấu một rùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072823/chuong-1192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.