Nhưng vì thần huyết, đổi chút tự do ấy vẫn đáng giá, nếu không thì chẳng biết đến ngày tháng năm nào mới nó mới có thể lột xác thành công, thậm chí có khả năng còn lột xác thất bại, thân tử hồn diệt.
- Băng Phượng, Hỏa Hoàng, ta quyết định sẽ ở lại, các ngươi nói với hắn một tiếng, ta, ta có chút sợ hắn.
Trong Hỏa Hoàng điện, Khổng Tước lắp bắp nói ra dự định của mình.
Băng Phượng, Hỏa Hoàng nghe xong thì vui vẻ bay lên.
- Quá tốt rồi!- Khổng Tước tỷ tỷ, rốt cục ngươi cũng nghĩ thông suốt.
Hai tên ngốc kia sướng đến mức phát rồ, có thêm Khổng Tước, ba kẻ thuộc Phượng Hoàng tộc, xem như lực lượng của bọn họ lại lớn mạnh thêm một phần, đáng tiếc nó đến tìm mấy vị đồng tộc còn lại, không ai chịu tới.
- Đúng rồi, chúng ta quên nói cho chủ nhân biết, chúng ta phát hiện ra chỗ đó.
Hỏa Hoàng đột nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, hình như vừa nhớ ra điều gì đó.
Băng Phượng cũng nghĩ tới chuyện này, lập tức nói:- Mau nói cho chủ nhân, lúc chúng ta quay về đi ngang qua chỗ kia, phát hiện có điểm không bình thường.
Khổng Tước ở bên cạnh lập tức trở nên nghiêm túc, nhẹ nhàng nói:- Hình như chỗ đó ẩn giấu nguy hiểm rất lớn, hơn nữa bên trong còn có một cỗ khí tức thần vật, cảm nhận của ta tuyệt đối không sai, nhất định ở chỗ đó có thần vật sắp xuất thế.
Khổng Tước có một loại thiên phú, có cảm ứng nhạy cảm trời sinh đối với thần vật, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-man-hoang-bo-lac/1072885/chuong-1151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.